pacman, rainbows, and roller s
Ở NHÀ CÓ MA

Giới thiệu trước với mọi người là mình chỉ kể những chuyện xảy ra xung quanh với mình, ngay trong những căn nhà mình đã ở và ở một số nơi mình biết.

Chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra mà đến tận bây giờ mỗi lần mình kể cho ai nghe hay chính lúc đang đánh máy vậy đây còn làm mình run là chuyện xảy ra lúc mình còn đang học cấp 2. Lúc đó mình ở Tân Bình gần giáo sứ Nam Hòa, mình ở căn đó cũng phải nói 7 năm hơn, nhà đó thì khỏi phải nói nhá… ít nhất 2 người chết trong nhà là chủ trước, và người thứ 3 cũng là người cuối cùng chết (không phải trong nhà) mà mình biết là ba mình. Lúc đầu thì ba me không biết nên mới mua, sau này hàng xóm nói biết thì muộn rồi.

Bình thường thì mình ngủ dưới nhà do học bài muộn, nhưng sau khi ba mất thì mình lên ngủ chung với mẹ trên lầu cho vui, với lại nhà cũng không có mấy người. Hôm đó mẹ đi Tây Ninh hay Châu Đốc gì đó hành hương nguyên ngày, chỉ còn mình với 2 đứa em ngủ cùng nhau tối đó. Bản thân mình theo đạo phật và tin vào Bồ Tát. Lúc đó đang nằm ngủ tự nhiên mơ bị té rồi giật mình tỉnh dậy. Chuyện đó quá thường nên mình cố gắng ngủ lại. Rõ ràng lúc đó mình còn chỉ đang lơ mơ tự nhiên mình như bị ai đó dẫn vào trong giấc mơ đi vào trước một ngôi miếu, có tượng bồ tát nhưng 2 bên có 2 người đứng, 1 trắng 1 đen. 

Tự nhiên mình nghĩ trong đầu: ” Chết rồi gặp ma rồi. Phải dậy thôi” ( Cái này rõ ràng mình chưa ngủ nha các bạn, vì ngay khoảnh khắc mình nói câu đó là não thức của mình đang nói nha, cho nên mình mới nhớ không sai chữ nào). Ngay chính lúc mình định mở mắt ra thì cũng là lúc mình bị bóng đè. Thực ra chuyện mình bị đè vậy cũng không lấy làm gì lạ, tại vì mình bị hoài do nhiều lúc ngủ trưa bị, mẹ nói bị mặt trời đè nên quen rồi. Nhưng tại sao mình lại ám ảnh lần đó đến như vậy các bạn bết không? Vì lúc mình bị đè, mình biết đó chắc chắn là ma vì nó cười ngay bên tai mình, hai giọng cười nha, nó vang chứ không phải như mình cười bình thường. Bạn thử nghĩ nó cười haha bên tai mình nhưng nghe giống như vang từ đâu đó. Ko biết diễn tả thế nào. Không thể đụng hay la ó được dù 2 đứa em mình nằm ngay bên, mình chỉ biết niệm “NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT” vài lần tự nhiên nó mới giãn ra và hết từ từ.

Và nó cũng chĩ xảy ra 1 lần đó thôi tại vì từ đó về sau mình lúc nào cũng có đeo hình phật và Chú Đại Bi mang theo mình. Bây giờ rất tốt không còn gặp chuyện đó nữa. Còn nhiều chuyện mà mình muốn kể lắm các bạn ạ. Thực sự ngay bây giờ toàn thân mình đang tê tái và rợn người khi phải nhớ lai chuyện này.

Theo như mình biết là mẹ mình có người âm theo từ lúc còn nhỏ, đã mấy lần đi cắt nhưng không dứt được nên mẹ mình đành thôi. Thông thường nhà mình hễ có dì nào mang bầu là mẹ mình đều nằm mơ hình ảnh đứa bé trai hay gái, và đó sẽ trở thành giới tinh chính xác của những đứa trẻ sau khi sinh ra. Mẹ mình không nói các dì biết cho đến lúc sinh, vì mẹ mình sợ mấy dì buồn về giới tính đó và sẽ bỏ nó đi thì mình là người mang tội.

Không biết ở đây có ai biết con đường có Mobilephone (không biết nó tên gì vì mới mở mấy năm gần đây, trên đường có trụ sở Viettel, Vinaphone hay Mobiphone gì đó, ngay sau hồ bơi Nguyễn Tri Phương quận 10, cư xá Bắc Hải). 7-8 năm trước nó chỉ là 1 bãi đất trống không người qua lại và nhà mình thì nằm đằng sau bãi đất đó, tên đường ĐẤT THÁNH, quận Tân Bình.

Chuyện là độ đó mẹ mình thường xuyên nghe tiếng chim lợn kêu nửa đêm. Nó đánh thức mẹ mình dậy và âm thanh như phát ra từ bãi đất đó, mẹ mình nói nó kêu buồn và não ruột lắm, nhưng lạ là khi mẹ gọi ba dậy, thì nó lại hết kêu. Hỏi hàng xóm thì không ai biết nên chính vì thế, mấy đêm nó kêu liên tiếp, mẹ mình phải thức dậy thắp hương bàn thờ và khấn vái bình an. Rồi cũng trong khoảng thời gian đó, mẹ mình thườg nằm mơ thấy có một cỗ quan tài đặt giữa nhà không biết của ai, chỉ thấy người thân mặc áo tang đang ngồi chia xẻ với nhau. Giấc mơ này diễn ra trong 3 đêm, không liên tiếp nhưng cũng cách nhau không xa. Mẹ mình dặn dò mọi người thân quen làm gì cũng phải cẩn thận, còn mẹ mình thì chăm lo đi chùa cúng vái.

Nhưng chuyện không ngờ nhất là hơn một tháng kể từ khi mẹ mình nghe tiếng chim lợn kêu, ba mình gặp tai nạn giao thông và ra đi. Hmm… thì … chuyện gì đến nó sẽ phải đến. Ba mình được đưa về nhà để 3 ngày cho mọi người đến đưa tiễn…buồn…Về phần mẹ mình thì tất nhiên bị suy sụp năng rồi, mẹ mình luôn nói rằng sao không nghĩ ra được đó sẽ là ba mình, từ cái quan tài cho đến vị trí bày bố và người đến thăm, diễn ra như trong giấc mơ, ai ngồi chỗ nào và hình ảnh ra sao.

Rồi cái ngày đưa ba mình ra nghĩa trang. Trời mưa nhìn thảm lắm các bạn. Nó buồn đến nỗi mình lúc đó chỉ mới 8 tuổi thôi mà đến giờ đã hơn 14 năm nhớ lại, vẫn không quên được. Sao quên được chứ, vì lúc đó mình đã tự hiểu là ba mình hôm nay đi rồi là không về lại được mà.

Thì hôm đó có 6 hay 8 người gì đó khiêng hòm, các bạn nghĩ đi, sức 8 người đàn ông thì khiêng 1 cái quan tài là quá dễ, đằng này đây là công việc của người ta mà. Vậy mà hôm đó, khiêng ba mình ra khỏi nhà không được đó các bạn. Người ta nhấc lên còn không được mà. Có người nói tại ba mình chưa tới số chết, chết oan quá nên chưa muốn đi. Phải đến lúc mẹ mình lạy ba mình trước quan tài nói ba mình an nghĩ đi, mẹ mình sẽ cố gắng vượt qua và lo cho tụi mình, ba mình mới chịu đi đó các bạn…

Mẹ mình từng nói là trước lúc ba mất, ba mình hay bi giật mình dậy ban đêm; nhiều lúc đang ngủ cả ba và mẹ nghe tiếng người gọi tên ba mình từ ngoài cửa vọng vô, “Tiến ơi! (ba mình tên Tiến), nghe giọng như bà con dưới quê đi Sài Gòn bất ngờ không báo trước nên ba mình giật mình trả lời ”Ơi!”, ba mẹ chạy vội xuống nhà mở cửa thì không thấy ai! Đến sáng gọi điện thoại hỏi khắp người thân thì không có ai lên SG chơi cả.

Rồi sau lúc ba mình mất, bẵng đi 1, 2 năm tự nhiên hôm đó mẹ mình lại giật mình nghe ai đó gọi mẹ mình, cũng là giọng nói đặc trưng của những người bà con ở miền Trung, mà hình như lần này mẹ mình biết nên không trả lời, chạy xuống nhà coi thì quả thật ko có ai.

Mẹ mình nói kiểu này là giống như ma gọi để bắt hồn, nếu mình trả lời nó nghĩa là mình đồng ý đi theo nó. Nên mẹ mình đi xin bùa cho chị em mình và lúc nào cũng nhắc nhở buổi tối nếu đã đi ngủ,dù nghe tiếng mẹ kêu cũng ko được trả lời, chỉ chạy đến chỗ mẹ hỏi là chắc ăn nhất.

Lúc mẹ mình đang mang đứa em út trong bụng thì tự nhiên bị đau bụng, đi khám thì phát hiện là có 1 cục u đang phát triển song song với cái thai, bác sĩ nói nếu mổ cái cục u đó đi thì khả năng đứa bé bị ảnh hưởng là rất cao, có thể đứa trẻ sinh ra bị dị tật, nặng hơn là não ko phát triển bình thường. Nhưng nếu không cắt thì cục u càng ngày càng lớn theo đứa trẻ và nếu nó vỡ ra thì sẽ chết cả mẹ lẫn con. Bấy giờ cái thai đã là tháng thứ 5, càng không thể phá.

Thế là mẹ mình rất sợ, từ ngày biết chuyện đến lúc quyết định mổ, rồi lên bàn mổ là cỡ 3 tuần, đương nhiên là mẹ mình không thể nào yên lòng được, chỉ suốt ngày đi chùa cầu xin rồi ở nhà niệm phật. Thì có 1 đêm trước ngày mổ mẹ mình mơ 1 nữ y tá, trên tay bế 1 đứa bé gái được quấn bên trong miếng vải màu xanh da trời đưa cho mẹ mình bồng. Mẹ mình tỉnh dậy biết là điềm lành nên bớt được phần nào lo lắng. Ca mổ diễn ra thành công nhưng mẹ mình thì vẫn cứ đay đáy 1 về đứa bé trong bụng nên vẫn cứ tiếp tục nguyện cầu cho đến lúc lâm bồn.

Mẹ mình nói trong 3 đứa thì sinh đứa út là dễ nhất, nhanh nhất mà ít đau đớn nhất. Lúc y tá đưa bé gái cho ba mẹ mình, điều đầu tiên 2 người kiểm tra là chân tay và các ngón tay có đầy đủ hay không, đầu có bị gì hay không. Và thực sự là không bị gì cả. Điều ngạc nhiên nhất là em bé đúng là được quấn trong 1 cái khăn xanh da trời và cũng là khuôn mặt hơi tròn tròn như trong giấc mơ.

Lớn lên rồi thì đặc biệt e mình rất là có tính hiếu phật, đi chùa từ lúc 3-4 tuổi, đến 6 tuổi mặc dù đọc chữ chưa rành nhưng đã đọc làu làu được mấy bài kinh, điều này thì mình thua đọc còn ko hiểu thì lấy gì nhớ được. Qua chuyện đó, mình mới thật sự thấy đúng là nhiệm màu.


Trang trước